Nhận diện hoạt động của thanh đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ

Phạm Văn Khiển

Viện Nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo và tín ngưỡng

Tín ngưỡng thờ Mẫu với nghi lễ thực hành – nghi lễ lên đồng là tín ngưỡng có từ lâu đời ở nước ta. Từ khi ra đời, trải qua nhiều thế kỷ, lên đồng có số phận khá thăng trầm trong lịch sử để tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Ngày 01/12/2016, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Trong nhiều năm gần đây, tín ngưỡng thờ Mẫu, hoạt động hầu bóng trước điện Thánh đã bùng phát một cách khá mạnh mẽ với nhiều mức độ khác nhau. Hoạt động này đã thu hút nhiều nhà văn hóa quan tâm nghiên cứu. Nhiều tài liệu xuất bản về “Đạo thờ thánh ở Việt Nam” (Ngô Đức Thịnh, Vũ Ngọc Khánh), “Đạo Mẫu ở Việt Nam” (Ngô Đức Thịnh) đã ra đời, trong đó ít nhiều đề cập đến hoạt động hầu bóng như là một hiện tượng thực hành nghi lễ tôn giáo và hiện tượng lên đồng cũng được quan tâm trên nhiều phương tiện nghi lễ, diễn xướng, thần điện. Nhiều hội thảo lớn đã được tổ chức để bàn luận về mối quan hệ giữa Đạo Mẫu của người Việt với các hiện tượng khác ở châu Á. Hiện tượng lên đồng lại một lần nữa được khẳng định trên nhiều phương diện, trong đó có nhiều ý kiến có giá trị cả về mặt học thuật cũng như tính thời đại. …

Người lên đồng là những người có mối liên hệ với người đã chết, hoặc có khả năng liên hệ được với người đã chết, hoặc có thể thông linh, cảm nhận được linh hồn hay từ trường của vũ trụ … khi lên đồng họ đã có được khả năng tâm linh mà lúc bình thường không thể huy động được….

Theo các tài liệu nghiên cứu tôn giáo, thì lên đồng, nhập hồn là một hoạt động tôn giáo có nguồn gốc từ ngàn năm trước. Đó có thể là Saman giáo – một dạng lên đồng, nhập hồn của vùng đồng cỏ sa mạc Siberi – (Mông Cổ); lên đồng như hợp thể với vũ trụ của Đạo giáo (Trung Quốc) và cũng là gốc của đồng bóng Việt Nam (Đạo Mẫu); phù thủy, thày cúng … của các nền văn hóa tiểu đảo

Bên cạnh những tác dụng tích cực về mặt tâm lý, xã hội, kinh tế do nghi lễ lên đồng mang lại cho mỗi chủ thể đồng, thì trong đội ngũ đông đảo các đồng ngày nay, cũng vẫn có cả sự hiện diện của những Thanh đồng rởm. Họ là những người lợi dụng tính chất mở và tác dụng trị liệu tâm lý của nghi lễ để trục lợi. Nhân danh thần, không ít những Thanh đồng đã tìm đủ mọi mánh khóe lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin vào các cuộc lễ bái liên miên gây tốn kém và lãng phí rất nhiều cho kinh tế … Nhiều trẻ em  không có điều kiện đến trường, nhiều người già không có nơi nương tựa, nhiều cơn bảo lũ cuốn sạch gia tài, sách vở của gia đình, nhưng các Thanh đồng vẫn thản nhiên đốt tới hàng chục thậm chí vài chục triệu đồng vào đồ vàng mã là một nghịch lý không thể chấp nhận … Tôn vinh Mẫu và các anh hùng dân tộc đồng nghĩa với tôn vinh văn hóa nước nhà; song tôn vinh chỉ là hình thức, còn bám vào thánh/thánh Mẫu mà sống, mà trục lợi là hành vi cần ngăn chặn …

Trước tình hình Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ bị biến tướng thành phương tiện tuyên truyền mê tín dị đoan, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường sống, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010: “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa” có nội dung phạt tiền với hành vi “đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa, nơi công cộng” và “tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn … có tính chất mê tín dị đoan”. Đặc biệt là vài năm gần đây trường hợp Thanh đồng Lương Chính Khang (Lương Khánh Long, thày Long) ở Hà Nội đã  xưng là “Ngọc Hoàng thượng đế”, đi đến các nghĩa trang trong cẩ nước quay video, cắt ghép hình ảnh, nội dung phản cảm tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc các anh hùng hiệt sĩ, lôi kéo người xem tụ tập, thu hút 110.000 người đăng ký, rồi phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội …

Từ vài chục năm gần đây, ở nước ta, cùng với sự phát triển của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, lại xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở tôn giáo mới trong đó có hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh. Từ những năm cuối thế kỷ XIX, trên thế giới xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Tôn giáo mới trở thành “vấn đề thời sự của tôn giáo học thế kỷ XXI . Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 4/2021, cả nước có 85 đạo lạ .

Đến tháng 8 năm 2024, theo thống kê chưa đầy đủ của Viện Nghiên cứu các vấn đề về Tôn giáo và Tín ngưỡng,  có hơn 40 cơ sở thờ cúng Hồ Chí Minh và các nhóm tu gia tập trung ở các tỉnh miền Bắc và một số nhà tâm linh nhận lệnh của tâm linh Hồ Chí Minh và các danh nhân ….

Để góp phần bảo tồn giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; đề xuất biện pháp giúp chinh quyền xử lý các hiện tượng biến tướng, lợi dụng tín ngưỡng Đạo Mẫu để  trục lợi theo đúng Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và các quy định theo Luật pháp; Viện Nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo và tín ngưỡng sẽ tiến hành nghiên cứu đề tài nhận diện hiện tượng biến tướng trong Tín ngưỡng Mẫu Tam phủ bằng việc nghiên cứu bản chất hiện tượng thánh giáng trong hoạt động của các Thanh đồng trên cơ sở đề tài cấp Bộ của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2010): “Học thuyết phản ánh của V. I. Lê nin trước những vấn đề mới trong đời sống tinh thần ở Việt Nam hiện nay” ; và xây dựng tiêu chí “chính, tà” bằng việc nghiên cứu các cơ sở thờ cúng Hồ Chí Minh – hiện tượng tôn giáo mới; vì từ các cơ sở này có các nhà ngoại cảm nhận lệnh của Thánh Thần và những thông tin về giả danh Thánh.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Ngọc Mai: “Nghi lễ lên đồng – Lịch sử và giá trị”, NXB Hà Nội 2016.
  2. Nguyễn Hoàng Hiệp (2014): “Tín ngưỡng tâm linh – Những bí ẩn mọi thời đại, NXB Văn hóa, tr. 57.
  3. Ngăn chặn hành vi phạm pháp của “thày Long” trên mạng xã hội. Thạch Tâm, nguồn: bao lamdong.vn
  4. Đỗ Quang Hưng (2001): “Hiện tượng tôn giáo mới: Mấy vấn đề về lý luận và thực tiễn”, Nghiên cứu tôn giáo, số 5, tr. 11.
  5. Đỗ Quang Hưng (2011): “Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và “hiện tượng tôn giáo mới”, Trang Webite của Ban Tôn giáo Chính phủ.
  6. Ban Tôn giáo Chính phủ (2021): Báo cáo đề dẫn Hội thảo “Thực trạng đạo lạ, tà đạo ở Việt Nam hiện nay –  Kiến nghị và giải pháp”; Hà Nội, ngày 17/6/2021.
  7. Trần Ngọc Linh, Phạm Văn Khiển (2024) – Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh- Thực trạng và kiến nghị giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo KH: Thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ trong dòng chảy văn hóa tâm linh dân tộc Việt Nam hiện nay – Thực trạng và kiến nghị, Hà Nội – trang 109
  8. Nguyễn Minh Hoàn và các CS (2010): “Học thuyết phản ánh của V. I. Lê nin trước những vấn đề mới trong đời sống tinh thần ở Việt Nam hiện nay”, Đề tài cấp Bộ của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Triết học.

Bài viết liên quan